Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Tản mạn những ngày cuối năm

29/06/2013 17:56
Củ Chi mùa này đã gần đến tết rồi, những cơn gió nhẹ của buổi sáng tinh sương xen lẫn cái lành lạnh của buổi giao mùa làm lòng người trở nên nhiều nổi xúc cảm. Hương hoa nhè nhẹ, làn sương thoang thoảng, điệu nhạc thiền trầm bổng, du dương đúng là cảnh vật thoát khỏi tục phàm.

Nhớ có lần bẻ hoa cúng Phật , vào lúc mùa Đông băng giá, nhìn những cành cây trơ trụi, cứ ngỡ chỉ là trơ trụi thôi, đâu ngờ khi chạm tay vào hái, nhựa sống tràn đầy, mới biết rằng tất cả nhựa sống được âm thầm tích tụ trong mùa Đông, chờ đến mùa xuân sẽ đâm những chồi non, khoe màu sắc thắm. Hình ảnh ấy cứ lưu luyến mãi trong lòng vì sức tiềm sinh của thiên nhiên mà nếu không một lần trong đời được trực tiếp cảm nhận, chắc có lẽ sẽ khó biết được cuộc sống nhiệm mầu đến chừng nào. Thiên nhiên cũng đâu khác gì con người, trong cảnh gian lao khổ luyện sẽ làm cho con người càng thêm sắc đá, vững vàng.

Sư Phụ ngày xưa đã từng dạy về cách uống trà: “Trà thường mới đầu lúc nào cũng có vị đắng, chát, rồi sau đó mới lẫn chút ngọt ngào; cũng như cuộc đời ai cũng phải  một lần trãi qua đắng cay, chua chát, nếu chí hướng bền vững đến cuối cùng thì mới có thể hiểu được như thế nào là khổ tận cam lai”. Cho nên, như thế càng thêm đẹp vào buổi sáng hôm nay. Đẹp như những bông hoa anh đào bên xứ Phù Tang vậy, phải trãi qua cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa Đông thì những đóa hoa mới tung cánh tỏa hương, mới trở thành loài hoa bất tử. Đúng là, thiên nhiên khéo luyện những tặng phẩm để làm đẹp cho cuộc đời.

Một mầm xanh được lớn lên là kết quả của không biết bao nhiêu phong trần sương nắng; là kết tụ của không biết bao nhiêu sự bền gan, vững chí; là hội ngộ của không biết bao nhiêu sự ân cần, chăm sóc của những bàn tay. Biết được điều đó, ta mới biết được bàn tay của mỗi người là rất đẹp. Bàn tay Mẹ ngày xưa của tuổi thơ cho ta sự ấm áp, êm đềm những khi trái gió trở mùa. Bàn tay Cha một đời chai sạn vì những gian khó của cuộc đời để bảo bọc cho tương lai con, mai này khôn lớn nên người. Bàn tay của những người lao công đêm đêm xào xạt, cho sớm mai phố phường thêm sạch. Và bàn tay của những vị lương y trong cuộc đời làm vơi bớt bao nhiêu bệnh khổ của những con người gặp lúc bất hạnh đau thương,… Nếu không có bàn tay, cuộc đời chắc hẳn là xấu xí lắm. Cho nên bàn tay là một tặng phẩm của đất trời mà con người hân hạnh có được để làm cho cuộc đời ngày mỗi vơi bớt khổ nhọc của kiếp sống nhân sinh.

 Chúng ta có những bàn tay của các vị Bồ tát, luôn vì tha nhân mà nguyện dấn thân vào cuộc đời để đời phụng sự. Khi chúng sanh còn khổ đau là khi còn có những vị Bồ tát không chịu trở thành Phật đạo, vì chỉ muốn sao cho trần gian không còn những ưu khổ trong cuộc đời. Cuộc sống mỗi người là mỗi hoàn cảnh, mỗi hạnh phúc và niềm đau riêng mà ai cũng phải trãi qua. Đâu phải ai cũng được sinh ra trong một gia đình quyền quý, và đâu phải ai được quyền quý rồi cũng biết nghĩ đến hạnh phúc của tha nhân. Làm được như thế, thì đó hẳn là tâm hồn rất cao thượng.

 Gia đình Phật tử Nghĩa – Ngọc là một gia đình ở một nơi rất xa xôi với mảnh đất Việt Nam này. Nhưng những gì mà những tâm hồn này đã làm thật gần gũi với tâm hồn của những con người mang hạnh nguyện xuất gia. Cứ mỗi lần những đợt thuốc từ phương xa gửi về, là mỗi lần tôi thấy những hạnh nguyện Bồ tát, không một chút vị lợi mà chỉ tìm về hạnh phúc của tha nhân. Hình như ai có bệnh, chỉ cần nghe qua thôi, là những hộp thuốc đã được chuyển về ngay sau đó. Cử chi cao đẹp, thiết tha như là ho đang chăm sóc cho một mầm xanh lớn dậy vậy, thật dịu dàng và quá đổi lung linh.

 Người già neo đơn, hay ke tật nguyền gì thì đã có những chiếc xe lăn như là sự nâng đỡ cho những khiếm khuyết cuộc đời của họ. Nhớ có lần, một cụ già bị bại liệt cả hai chân, nhận được chiếc xe của gia dinh Nghĩa – Ngọc mà đôi khóe mắt rớt những giọt nước mắt của tuổi già…, khô khốc và cằn cỗi! Hình ảnh ấy khắc sâu vào trong tâm khảm tôi, để rồi tối về tôi tự hỏi, đó là giọt nước mắt hạnh phúc hay đau thương mà tôi không thể nào giải thích được. Phải chăng hạnh phúc và niềm đau của kiếp con người chỉ ngày được tô thêm bởi lớp bụi thời gian, qua năm tháng càng làm cho con người thấm đẫm đến chổ không thể nào dùng lời nói để diễn tả được.

Nhớ lại hạnh nguyện của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nguyện thứ mười một: “Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ, mà hễ nghe danh hiệu Ta tồi chuyên niệm thọ trì thì trước hết Ta dùng các món ăn uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau Ta mới đem pháp vị nhiệm mầu, kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn”. Tôi tự hỏi, Phật tử này có từng đọc tụng qua kinh Dược Sư chưa nhỉ? Ấy sao lại có thể thực hành theo hạnh nguyện của Đức Từ Phụ ở cảnh giới Tịnh Lưu Ly một cách thuần thành như thế. Hay, nguyện thứ mười hai: “Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu tình nào nghèo đến nổi không có áo che thân, bị muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giãi dầu, ngày đêm khổ bức, hễ nghe đến danh hiệu Ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến cho họ được như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả các bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa, tùy tâm muốn thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả”. Khi còn có một người đang chịu khổ đau vì sự thiếu thốn, chỉ cần nghĩ đến điều thánh thiện thôi, như thế cuộc đời sẽ mang đến cho họ những bù đắp mà thiện tâm của họ được chiêu cảm đến. Phật pháp thật nhiệm mầu, nhơn quả thật rõ sáng, nghe tiếng xưng danh hiệu, thì Bồ tát trong mười phương không thể làm ngơ đến nổi đau khổ, bất hạnh của thế nhân. Chì một đôi bàn tay không thì chưa đủ hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ tát, chúng sanh có muôn ngàn đau khổ, Ngài phải ứng hiện đến cả Ngàn Tay Ngàn Mắt để cứu độ cuộc đời. Bồ tát là như thế, khi mình đang yên vui, thanh tịnh với cảnh giới của mình, thì cũng luôn mong muốn cho chúng sanh hưởng được những an lạc, hạnh phúc mà mình đang có. Chí nguyện của người con Phật là như thế, luôn lấy phương châm “phụng sự chúng sanh tức là cúng dường Chư Phật”.

Củ Chi hãy còn đơn sơ với bờ ruộng, lũy tre. Hoàng hôn về với khói chiều thơm ngát mùi rơm rạ chân chất giống hệt mùi khói của những cụ già đốt những đống lá mít, lá mận ngày xưa. Lúc nhỏ, mình chỉ nghỉ rằng những chiếc lá khô ấy thì nên đốt hết cho sạch, chứ đâu biết rằng, chiếc lá đốt xong rồi còn có thể bón vào những gốc cây để nuôi sống những mầm non chờ ngày mai đâm chồi nẩy lộc. Đến giờ, mới thật sự thấy rằng, cần lắm những chất liệu ngọt ngào làm dưỡng chất cần thiết cho những bông hoa. Những tâm hồn thánh thiện đó chính là những chất liệu tô thắm cho cuộc đời thêm đẹp. Thời gian là một thước đo thăm thẳm. Và thời gian đi qua để thấy cuộc sống con người không phải là vô tận. Vô tận cuộc đời chính là biết để lại cho đời những cái gì đẹp nhất của kiếp sống ngắn ngủi này mà thôi. Hiện diện trên đời này, ta sẽ đi qua được bao mùa mưa nắng? ta sẽ đếm được mấy bước chân của mình so với dòng sông cuộc đời dài rộng đến vô thủy vô chung? Mỗi tấm lòng nhân ái là cử chỉ rất cần cho cuộc đời này. Mỗi viên thuốc là mỗi chất liệu chăm bón thêm cho những gốc cây có những chồi non chờ ngày khoe sắc. Mỗi chiếc xe lăn là mỗi con đò chuyên chở những nổi bất hạnh trong cuộc đời qua bến bờ hạnh phúc bên kia.

Còn những viên kẹo, ngôi sao, và trái tim màu hồng, do Bé Thuận gửi về cho “các bạn của mình” bên Việt Nam nữa. Rồi sẽ có một ngày, ánh sáng lung linh trong những trái tim này sẽ thắp sáng cho những ngôi sao trên bầu trời đẹp rực rỡ, chói ngời như màu sắc ánh sáng của thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bé thuận vừa tròn tám tuổi thôi ….

Bé Thuận cung kính cúi đầu đãnh lễ trước khi gửi những món đồ chơi về Việt Nam

Tản mạn về những ngày cuối năm có gió mùa se lạnh. Những hình ảnh ngọt ngào như chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn con người, cùng thiên nhiên cho chút ấm áp với mùa Đông. Phương trời này đâu có tuyết rơi, đâu có những hàng cây trơ trụi, chỉ là tự nhiên thôi cảm giác của một người bổng nhiên thấy nhớ hoa tuyết của mùa Đông năm nào.

Một bông hoa vừa nở, một tiếng chổi quét xạt xào, một tia sáng hồng của món đồ chơi có hình trái tim rất đẹp, một chút tình phương xa gửi lại nơi này…, tất cả nét mỹ miều ấy như hợp lại thành hạnh phúc chân thật của một kiếp nhân sinh. /.
 

Chùa Liên Trì

Ý kiến bạn đọc

0 bình luận

Ý kiến của bạn:

  • + = ?

Các tin tức khác