Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Bóng cả yêu thương

28/06/2013 16:14
Kính thưa Thầy! Khi con nhìn những người đang đói khát không có miếng ăn để lót dạ, không có mảnh áo nguyên vẹn để che thân thì con mới hiểu rằng mình đã hạnh phúc hơn họ vì mình còn có miếng ăn áo mặc hằng ngày. Khi con nhìn những đứa trẻ mồ côi phải tha phương vất vưởng để mưu cầu sự sống thì con mới thấy rằng mình cũng còn hạnh phúc vì bên cạnh mình vẫn còn ba còn mẹ để được nương tựa và yêu thương. Khi con nhìn một người sắp cận kề cái chết thì con mới biết là mình cũng vẫn còn hạnh phúc vì có được hơi thở bình thường để duy trì sự sống này.

Thưa Thầy, kể từ lúc biết đến Thầy và GĐPT chùa Liên Trì thì cũng đã hơn ba năm, thời gian trôi qua nhanh quá, nhìn đi nghĩ lại giống như là một cái chớp mắt của chúng ta vậy. Nhưng trong thời gian đó con cũng đã được Thầy chỉ dạy rất nhiều điều, đặc biệt con nhớ nhất lời Thầy đã dạy “sống phải biết giữ những gì mình nên giữ, biết buông bỏ những gì mình phải buông, nếu như ta cứ giữ tất cả những gì mình cho là tốt cho là vui thì giống như là ta tự đem khổ vào thân mình…”. Đúng như lời Thầy truyền trao, Phật đạo nhiệm mầu và con cũng đã dần buông bỏ những điều tầm thường trong thế gian này mà lúc chưa biết đến Phật Pháp con cứ cho đó là hữu ích là tốt lành đối với bản thân mình. Sống là phải tập hạnh Từ-Bi-Hỉ-Xả, có như thế thân tâm mới cảm thấy tự tại và an vui với tất cả những gì mà hiện tại mình đang có. Tuy những lời Thầy chỉ dạy cũng chỉ là một vài câu kinh ngắn gọn mà đối với con là vô cùng quý giá mà không vật chất nào có sánh bằng, có thể đánh đổi được, như câu “Một cái cây to khi trổ quả thì mùi hương của nó sẽ lan tỏa đi rất xa và các cây xung quanh nó cũng sẻ hưởng được mùi hương của cây to này…”. Đó là lời mà con đã được học trong một khóa tu được tổ chức tại chùa mình. Càng suy nghĩ thì con càng thấm lời mà Thầy đã trao truyền, nếu không biết đến chùa không biết đến Thầy sớm thì có lẽ giờ này chắc con có thể đã sa ngã vào một tệ nạn nào đó, hay có thể trong cuộc sống con gặp những điều khó khăn, những điều gúc mắc mà không nhờ những lời Phật dạy rằng phải dùng trí tuệ để quán sát mọi thứ để tháo gỡ những điều này thì có thể cuộc sống của con càng trở nên tiêu cực hơn.

Ngoài ra trong GĐPT con cũng đã tìm được niềm vui từ các em nhỏ, nhìn ánh mắt hồn nhiên và thái độ lạc quan của các em thì những mệt nhọc, những buồn phiền trong con cũng dần tan biến.

Và con cũng đã học được nhiều điều các anh chị huynh trưởng. Dù nắng mưa hay khó khăn đến mấy thì chị huynh trưởng cũng không ngại khổ mà đến với các em. Trong cuộc sống thường nhật, trong công việc với nhiều điều mệt nhọc và áp lực mà chị đã phải gòng gánh chịu đựng nhưng chị cũng không thể bỏ mấy em, chị cố gắng vui vẻ để cho các em thấy vui và được thoải mái trong lúc sinh hoạt. Thế nhưng cũng có những lúc các em không được ngoan thì càng làm chị buồn hơn. Có lúc chị ngồi khóc một mình, những giọt nước mắt cũng đã tuôn trào vì những gánh nặng oằn trĩu cứ đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của chị. Chị không than cũng không nói về mình nhưng nhìn ánh mắt và dáng người của chị thì cũng đã nói lên tất cả những điều đó. Trong những lúc nói chuyện thì chị cũng đã nói đùa một câu vui rằng “nhìn các em nhỏ thấy tội”, chắc là vì tình thương đó mà chị đã hết lòng vì các em.

Trong mỗi phút giây ngắn ngủi còn được sống, được thở là một điều quý giá và kỳ diệu. Con xin gửi lời cám ơn và thành kính tri ân đến tất cả những người thân của con, trước tiên là Ba và Mẹ,  người mà đã cho con có được hình hài nguyên vẹn như ngày hôm nay. Con cũng xin tri ân công đức đến Thầy, người mà con rất quý trọng và cảm phục, những lời Thầy đã chỉ dạy con là những lời vô giá mà con sẽ nhớ mãi và cố gắng làm theo. Mong thầy luôn khỏe mạnh để mãi là bóng cả che mát cho con trên con đường đạo. Xin gửi lời cám ơn đến chị Huynh Trưởng, nhờ chị mà em đã biết đến Thầy và biết đến chùa .

Để tỏ lòng thành kính và tri ân con xin gửi tặng Thầy một bài thơ Bóng cả yêu thương

 

Bóng Cả Yêu Thương

 

Chiều buông màu nhạt nắng

Trong những ngày cuối tuần

Lòng càng thêm háo hức

Vì sắp làm gia sư.

 

Cứ ba buổi một tuần

Đạp xe nhanh đến Chùa

Dạy kèm mấy em nhỏ

Kiến thức ở nhà trường.

 

Tuy có phần nhút nhát

Không tự tin chính mình

Nhưng nhìn mấy chú nhỏ

Dễ thương và nhiệt tình

Lòng cảm thấy tự tin

Giảng bài cả sức mình.

 

Nhìn mấy chú thích thú

Chăm chú và siêng năng

Bài giảng thêm sinh động

Niềm vui cũng lan truyền.

 

Trong những lúc ngồi giảng

Thẫy vẫn ngồi đâu đó

Với ánh mắt từ bi

Dõi theo và quan sát

Từng cử chỉ việc làm

Thầy ân cần nhắc nhở

Chỉ dạy con nhiều điều

Và có lẽ từ đây

Con đã hiểu Thầy hơn

Càng thêm lòng kính mến

Về tấm lòng của Thầy.

 

Ba năm cũng dần trôi

Dù chưa hiểu được nhiều

Những lời Thầy dạy bảo

Nhưng con cũng trưởng thành

Lớn khôn và hiểu rõ

Tự tin trong cuộc đời.

 

Xuân qua rồi đến hạ

Trăng tàn rồi cũng mọc

Thầy chỉ dạy nhiều hơn

Trao truyền lời vàng ngọc

Mong con luôn hiểu thấu

Mà theo đó hành trì

Không vấp vào sa ngã

Sống tốt lên từng ngày.

 

Cuộc đời là vạn biến

Tương lai khó tìm cầu

Dù có ở nơi đâu

Ơn Thầy con vẫn nhớ

Xin nguyện mãi ghi lòng.

 

Anh Nghi

Các tin tức khác