Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Cảm ơn Thầy, cảm ơn GĐPT

28/06/2013 16:08
Kính thưa Thầy! Đã có lúc con tuyệt vọng, buông xuôi tất cả mọi thứ. Trong lòng con cứ tự ti, mặc cảm khi sống trong cảnh gia đình tan vỡ, cuộc sống của con là những chuỗi ngày dài sống trong sự cô đơn buồn tẻ, với con cuộc sống thật là vô vị.

Nhưng rồi đến một ngày con được một người bạn của mẹ rủ đi chùa cùng sinh hoạt với gia đình Phật tử (GĐPT). Dì nói “ở đó vui lắm, đến đó con sẽ thấy trong lòng nhẹ hơn và cuộc sống có ý nghĩa hơn”. Nghe vậy con cùng dì đi đến chùa, làm quen với GĐPT, với sự gần gũi và thân thiện của mọi người mà chẳng mấy chốc con đã hòa nhập và trở thành một thành viên của GĐPT. Đến đây con được học Phật pháp, chia sẻ kinh nghiệm học tập, dạy các em nhỏ học chữ, vui chơi giải trí dần dần con cởi mở và hòa đồng với mọi người hơn. Con còn biết lễ Phật, đọc kinh, ăn chay, niệm Phật, con thấy mình may mắn vì gặp được Phật pháp. Con không còn thấy mình là người bất hạnh vì con biết xung quanh con còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh hơn. Có những em chỉ mong ước một lần biết mặt cha mẹ mình là ai, một lần nhìn thấy gương mặt thân thương của cha của mẹ, một lần được cắp sách đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa, một lần được cha mẹ dắt đi công viên hay đi mua sắm, một lần được chạy nhảy nô đùa cùng anh chị em, một lần được ăn một bữa cơm gia đình thật ấm cúng, hay chỉ một lần bị cha mẹ đánh đòn vì không chịu nghe lời, và còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh khác nữa.

 

Về chùa con đã biết nhân quả, vô thường, biết làm lành tránh dữ, biết ăn chay ngồi thiền,… Và thấy mình thật may mắn khi gặp được Phật pháp. Với tấm lòng thành kính, con xin gửi lời tri ân đến Thầy Trụ Trì, người đã ươm mầm cho GĐPT và những người đã bỏ tâm huyết sức lực để xây dựng nên mái chùa Liên Trì, những người đã dựng xây nên GĐPT thân thương giúp cho chúng con sống tốt đời đẹp đạo. Và con biết để xây dựng nên một mái nhà tâm linh để chúng con đến đây học tập vui chơi thì không phải là điều đơn giản, mà đó là tâm huyết là tình thương của Thầy Trụ Trì, sự vất vả hy sinh của anh chị huynh trưởng, sự đóng góp phần công sức của những mạnh thường quân. Có nhiều lúc chúng con làm sai nhưng Thầy không la rầy mà nhẹ nhàng chỉ bảo giúp con sửa sai và làm tốt hơn. Những lúc chúng con không nghe lời chị huynh trưởng làm cho chị buồn và khóc, mặc dù rất giận nhưng cũng rất thương vì chị biết chúng con còn trẻ người non dạ nên mới hành động như thế. Có khó khăn chị vẫn không bỏ cuộc, vẫn với niềm tin và sự nhiệt tâm cộng với tình thương mà chị cố gắng dạy dỗ, tha thứ lỗi lầm, giúp cho chúng con sống hướng thiện và có ích hơn.

 

Hiện tại con thấy mình an lạc, hạnh phúc hơn rất nhiều, con đã thay đổi nhận thức và sống tích cực hơn. Con biết tuổi trẻ sống thì phải có ước mơ, có lý tưởng sống cao đẹp, hướng đến lợi ích của nhiều người chứ không phải sống một cuộc sống tầm thường chỉ biết đến bản thân và gia đình thôi. Kết thúc bài viết con mượn lời một bài hát để nói lên suy nghĩ lý tưởng của mình.

 

Đường đi trong đêm đen ta cần ngọn đuốc hồng

Đường đi trong vô minh ta nương Phật soi đường

Đường đi trong gian nan ta nề chi khó khăn

Đường đi dẫu vô thường ta chánh niệm yêu thương

 

Đừng ngại ngùng này anh em ơi

Vai sánh vai ta cùng tiến bước

Đừng sờn lòng vượt bao chông gai

Cùng sánh vai ta đến Phật đài

 

Hồng Nhi - Đoàn sinh GĐPT Sen Đất Chùa Liên Trì

Các tin tức khác