Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối mà nó là biểu hiện của sức mạnh nội tâm.            Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười.

Câu chuyện về 20.000 và 200.000

28/06/2013 16:50
Chúng tôi xin kể về hai câu chuyện của hai em đoàn sinh GĐPT Sen Đất - Chùa Liên Trì.

Câu chuyện số 1:

Hôm nay bạn Hưng đi sinh hoạt và lượm được 20.000đ. Bạn Hưng mừng quá chạy đi qua nhà bà Út mua bánh ăn. Bạn Hưng vẫn còn rất thích vì mình mới mua bánh có 2.000đ, vậy là còn 18.000đ mình sẽ để dành ăn bánh cho những người tiếp theo. Ít nhất là cũng được 1 tuần lễ rồi. Ôi sung sướng quá đi.

Đến giờ sinh hoạt GĐPT, hôm nay chị Sương dạy cho các bạn câu pháp cú:

“Nhà lợp không kín ắt bị mưa dột. Cũng vậy, người tâm không tu ắt dễ bị tham dục lọt vào”.

Đến đoạn giảng giải ý nghĩa câu kinh pháp cú, chị Sương đã gợi ý cho các bạn rằng tham dục là tham cái gì, ví dụ như tham ăn, tham ngủ, tham đi chơi,… Sau khi ví dụ xong, không khí sinh hoạt sôi nổi hẳn lên vì có hàng loạt cánh tay các em giơ lên phát biểu. Các em đã nhận ra rất nhiều cái mà các em đã từng tham, nào là tham chơi game, tham đánh bài, tham đánh nhau, tham hút thuốc, tham uống rượu, tham tiền, tham nhà, tham xe,… Chị Sương không ngờ các em tuy còn rất nhỏ nhưng lại nhận biết được nhiều như thế.

Sau giờ sinh hoạt, bạn Hưng nhận biết hành động của bạn là sai, như vậy là tham lam mất rồi. Bạn Hưng đến trình bày với chị Sương vấn đề của bạn và muốn chuộc lại lỗi lầm. Bạn Hưng đã đem 18.000 còn lại bỏ vào thùng công đức ở chùa, và xin sám hối từ đây. Chị Sương dạy “nếu lượm được tiền thì phải tìm cách trả lại cho người bị mất”, đó là bài học mà bạn Hưng đã khắc cốt ghi tâm.

Câu chuyện số 2:

Bình là học sinh xuất sắc, có thành tích học tập rất tốt ở trường. Ở nhà thì Bình là người con có hiếu với mẹ. Bản thân là người đã có số điểm cao trong kỳ thi giáo lý Phật tử cấp quận huyện và cấp thành phố nữa. Và Bình có một câu chuyện nhỏ muốn chia sẻ với các bạn.

Tuần trước bạn Bình đi chơi và lượm được 200.000đ. Bạn Bình đã suy nghĩ rất nhiều về cách phải giải quyết như thế nào với số tiền này. Cuối cùng, sau một đêm chiến đấu với lòng tham của mình, Bình đã chủ động đưa cho chị Sương 200.000đ và nói đây là số tiền em lượm được. Em không biết giải quyết như thế nào, em nhờ chị giải quyết giúp em. Bình cũng đề nghị là nộp vào quỹ GĐPT để mua vở viết cho các bạn trong gia đình phật tử.

Hành động của bạn Bình rất đáng khen phải không các em. Bình đã chiến thắng với chính mình. Bình đã không vì tham lam mà quên đi những lời Phật dạy. Như thế mới xứng đáng là đoàn sinh GĐPT, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và sống theo phương châm “Bi, Trí, Dũng”.

Lời kết

Thật ra tuổi trẻ còn non nớt, các em chưa nhận biết được đâu là đúng đâu là sai. Ở nhà đôi khi ba mẹ các em vì bận rộn với công việc mưu sinh nên có lúc đã quên nhắc nhỡ các em khiến các em rơi vào thói hư tật xấu hồi nào không hay biết. Các em được đến chùa, được gần gũi với những người tốt, thì lần lần các em sẽ chuyển hóa tâm mình, từ cái xấu thành cái tốt, từ cái bất lợi thành cái có lợi, và từ đau khổ thành hạnh phúc.

Và còn rất nhiều câu chuyện ý nghĩa khác về các em đoàn sinh GĐPT Sen Đất, xin mời quý vị đọc ở những bài viết tiếp theo.

Ngọc Sương

Các tin tức khác